Nguyên Đản “chúa dính người” 2
Phong Ánh Nguyệt nhìn sang: "Lúc trước khi cho sính lễ, nói tôi là người nhà họ Phong, sau này nếu có chuyện gì thì đừng liên lạc với nhà mẹ đẻ nữa, chúng tôi cũng đã làm đúng như vậy rồi, vậy mà bà lại không làm được, như vậy sính lễ anh ấy đưa lúc trước có nên trả lại một ít hay không?"
Trả lại?
Chuyện này không có cửa đâu.
Mẹ Phong vốn tưởng là cô có thể tống tiền mình, còn thật sự sẽ đòi tiền của bà ta nên cầm túi lên rồi vội vàng bỏ đi.
Chị dâu Vương và chị dâu Triệu liếc nhìn nhau, cũng đều nghe hiểu được là lúc trước khi Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh kết hôn, anh đã phải đưa ra một số tiền kha khá để làm sính lễ, có lẽ là bởi vì lúc đó anh cũng đã có con, lại còn nghe nói phương diện kia của anh không được, cho nên mặc dù biết con gái mình sau khi kết hôn sẽ làm mẹ kế, thậm chí còn có thể là quả phụ nhưng nhà họ Phong vẫn gả cô đi, hơn nữa dường như còn muốn đoạn tuyệt với cô...
Thật sự là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà.
Chị dâu Vương nhiệt tình lôi kéo Phong Ánh Nguyệt và chị dâu Triệu vào trong nhà ăn bánh lương mà cô ta vừa mới làm vào sáng nay.
Một bát mềm mềm dẻo dẻo trắng tinh, bên trên tưới vài thìa đường nâu, dậy mùi thơm phức, ăn lại có vị ngọt thanh mát.
“Chị cố ý cho vào trong nước lạnh cho nên có hơi mát một chút, nhưng tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194657/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.