Mẹ tới 1
Lúc Đường Văn Sinh đi vào uống nước, thấy mắt Tống Chi ửng đỏ thì biết đối phương đã khóc, anh chỉ nhìn lướt qua, bưng cốc sứ của mình lên rồi ra ngoài.
Trong tay Triệu Thiên cũng bưng một cốc sứ, trong cốc còn pha sẵn trà lấy từ quê nhà, của Đường Văn Sinh là nước sôi.
“Đi rồi.”
Triệu Thiên nhìn về phía cửa bên Hồng Kiến Quân, Hồng Kiến Quân đang tiễn cha mẹ ra cửa, đoán rằng bọn họ nói chuyện không được tốt lắm, hình như mẹ Hồng là tức giận nhất, đi lên phía trước hai bước, quay lại đánh lên vai Hồng Kiến Quân một cái.
Dù sao cũng rất mạnh.
Mấy đứa Yến Tử đang chơi một bên rất vui vẻ, đều giật mình bởi âm thanh này.
Triệu Thiên thấy vậy, bèn gọi tụi Niếp Niếp: “Mau qua đây uống chút nước nào.”
Niếp Niếp lập tức chạy tới, còn nhỏ giọng nói với hai người Triệu Thiên: “Bà mẹ chồng kia đánh người.”
“Ừ, chúng ta không học theo.”
Triệu Thiên cúi người cho đứa trẻ uống nước.
Lúc này Hồng Kiến Quân đã bước tới, không đưa mẹ Hồng xuống tầng: “Vợ tôi...”
Còn chưa nói xong, Đường Văn Sinh đã gật đầu: “Đang nói chuyện với vợ tôi và chị Triệu ở bên trong.”
Nghe vậy, Hồng Kiến Quân thở phào nhẹ nhõm, Triệu Thiên thấy anh ấy nhíu mày, bèn đưa qua một điếu thuốc: “Hút một điếu không?”
Hồng Kiến Quân vội xua tay: “Cảm ơn, tôi cai rồi.”
Triệu Thiên nghe thế bèn bày vẻ mặt bội phục: “Có thể cai thuốc đều là dũng sĩ!”
Hồng Kiến Quân có hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Thật ra tôi cũng mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194664/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.