Thím năm bị ném xuống sông 4
Đội phó “ôi trời" một tiếng, ném cuốc chạy tới, đằng sau có nhóm người đi theo hóng chuyện.
Cũng có một số người không đi, như cả nhà Phong Ánh Nguyệt cùng vài nhà khác.
Thím ba Đường cười lạnh lùng nói: “Không phải bà ta thích cởi đồ sao? Bây giờ người ta cởi sạch sẽ cho có thoải mái không?”
“Cháu nghĩ tay của bà ta bị vấn đề gì đó, nó bị nổi mủ, đã cắt mấy tháng rồi mà vẫn chưa lên da non?”
Phong Ánh Nguyệt nói.
“Tự mình làm ra thôi.” Chị dâu hai Đường trách mắng: “Nghe con dâu bà ta nói, ban đầu mọi chuyện đã ổn, không biết bà ta nghe lời kẻ lừa gạt nào nói chỉ cần vết thương không lành thì có thể mọc lại một cánh tay khác, dẫn đến khi không có chuyện gì lại chọc lên vết thương, mấy lần kêu đau, có thể lành sao?”
Nghe xong, Phong Ánh Nguyệt cau mày.
Đường Văn Sinh xoa đầu Nguyên Đản, sau đó đi tới ôm vai cô: “Chờ lát nữa anh đưa các em về.”
“Không sao, không phải bà ta đã bị ném xuống nước rồi sao?”
Phong Ánh Nguyệt cắn răng.
Cô nhớ rõ, sau khi thím năm cởi quần áo thì nụ cười trên mặt rất tà ác!
Đây không phải do đầu óc có vấn đề mà là cố ý!
Chương Nam Tuyền biết được Đường Văn Tuệ và những người khác bị dọa sợ, rất tức giận đi đến, mẹ Chương và Chương Thục Phân không cho hai cha con gây chuyện với thím năm mà tự họ đi đến đó mắng cho thím năm đang run rẩy dưới sông một trận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194733/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.