Tống Chi thuê nhà 3
“Nhưng em không làm được, em muốn dọn ra, chồng em thương em, em nói cái gì chính là cái đó, cho nên hôm nay mới tới xem phòng, bên này cách nhà bọn họ rất xa, một cái thành đông một cái thành tây, không có việc gì thì trên lý thuyết sẽ không gặp được vài lần.”
Nghe Tống Chi nói, Phong Ánh Nguyệt cực kỳ đau lòng, nhưng lời nói tới bên miệng, qua mấy lần chỉ có một câu: "Tự mình sống cho tốt, làm sao thoải mái là được."
Chưa nói có gặp lại đứa trẻ hay không, bởi vì đối với một người mẹ, cho dù có bao nhiêu đứa con, mỗi đứa đều là độc nhất vô nhị, không thể thay thế.
"Ừm." Tống Chi ra sức gật đầu: "Em biết.”
Mặt khác, bên nhà mẹ đẻ đòi lấy số tiền này của cô ấy cho em gái, Tống Chi không cho đã bị chỉ vào mặt mắng là sói mắt trắng, những cái đó cô ấy không nói cho Phong Ánh Nguyệt, suy cho cùng cũng là chuyện xấu của nhà mình.
Phong Ánh Nguyệt tiễn Tống Chi xuống lầu, tới chỗ bác Ngô, Tống Chi muốn thuê căn phòng này, bác Ngô gật đầu: “Giờ hơi muộn, không kịp báo lại được, chỉ có chờ ngày mai hoặc hôm kia cô lại tới đây.”
"Vâng.” Tống Chi gật đầu.
Phong Ánh Nguyệt thấy cô ấy còn không hỏi tiền thuê, vì thế liền giúp đỡ hỏi một câu: "Lúc trước thím Lý nói bao nhiêu tiền một tháng ạ?”
“Mười đồng.” Bác Ngô lắc đầu, thấy vẻ mặt Tống Chi kinh ngạc, lại chặn đầu nói: “Vẫn không có ai thuê, giá quá đắt, trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194739/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.