Khéo tay 7
Nói là Đường Văn Sinh mua về hôm qua, nghĩ hai ngày nay cô ấy sẽ tới cho nên chuẩn bị trước.
Mùa đông cũng sẽ không thay đổi hương vị, để trong ba hoặc năm ngày cũng không vấn đề.
Chương Nam Tuyền tự nhiên vươn tay, đặt hai cái túi vải vào trong giỏ xe bò, giống như thức ăn lúc tới, cũng đặt ở sọt sau lưng cậu ấy, bởi vì túi vải trong sọt trên lưng Đường Văn Tuệ đều là len, sợ làm bẩn ướt.
"Không lâu, chuyện của em đã làm xong?"
"Ừm." Đường Văn Tuệ gật đầu, mặt mày cong cong: "Vậy chúng ta về đi.”
Chương Nam Tuyền nghe câu nói cuối cùng, cũng cười theo: "Lên xe.”
Dù sao cũng không vội, cho nên Chương Nam Tuyền đánh xe cũng chậm, gió nhỏ một chút cũng không lạnh quá.
Tay Đường Văn Tuệ vẫn đặt ở chỗ mình giấu túi, chỉ sợ tiền bên trong rớt xuống, bởi vì vui quá cho nên vẫn cười.
"Chị dâu ba em đối với em tốt như vậy?"
Chương Nam Tuyền hỏi.
"Sao anh biết?"
Đường Văn Tuệ kinh ngạc truy vấn.
"Em có ngốc không? Nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt của em cũng biết.” Chương Nam Tuyền khẽ cười.
"Anh mới ngốc ấy, Thục Phân bảo anh mang đồ cho cậu ấy sao?"
"Mang rồi, ở trong sọt lưng, em lấy ra xem anh có mua nhầm hay không."
Đường Văn Tuệ nghe vậy kéo sọt lưng đến trước mặt mình, sau khi tìm được đồ vật phía dưới, cẩn thận nhìn một chút: "Đúng rồi.”
"Anh làm việc mà em không yên tâm?"
Đường Văn Tuệ nghĩ đến cảnh tượng người nào đó ngày đó, bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194842/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.