Khéo tay 3
Thầy Vương mỉm cười và trao giải thưởng cho cô: "Người đứng nhất có năm đồng và một ly tráng men."
"Nhiều như vậy ạ?"
Phong Ánh Nguyệt kinh ngạc nói.
"Năm trước cũng có, có điều lực lượng không lớn như vậy." Thầy Vương gật đầu.
Phong Ánh Nguyệt nói cảm ơn, cất vào trong túi vải.
"Còn có một chuyện, tôi muốn mời em hỗ trợ."
"Thầy nói đi ạ."
"Em có thể nói với các bạn cùng lớp của chúng ta về phương pháp học tập, hoặc truyền cảm hứng cho họ không."
Thầy Vương nói.
"Đương nhiên là được ạ."
Phong Ánh Nguyệt không chiếm thời gian học chính mà là ở tiết tự học cuối cùng, cùng thầy Vương đến lớp mười một mà anh ta dạy.
Nửa giờ sau, những tràng pháo tay như sấm sét vang lên trong lớp học.
Phong Ánh Nguyệt cười, được thầy Vương đưa ra ngoài.
Sau khi cô rời đi, thầy Vương đưa tay sau lưng cười tủm tỉm vào lớp học: "Nhìn thấy chưa? Người ta tự học, vừa khai giảng đã vượt qua kỳ thi lớp mười hai, hiện tại không chỉ có thể theo kịp, mỗi một lần thi đều là hạng nhất, nghe phương pháp học tập vừa rồi của cô ấy tổng kết, các em còn có ai không phục không?”
“Phục ạ!”
"Em thấy cô ấy đứng ở trên đó một chút cũng không sợ hãi, còn giống giáo viên hơn cả thầy."
“Đúng vậy, hơn nữa cô ấy rất xinh đẹp!”
Một nữ sinh che mặt nói.
Nghe các bạn cùng lớp khen ngợi, thầy Vương cũng vui mừng: "Đọc sách nhiều hơn, học tập nhiều hơn, nhìn vào khí chất người ta, là đọc sách nâng cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194850/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.