Không nói một chữ ngọt nào 6
"Mẹ." Đường Văn Tuệ đỏ mặt.
Cả nhà vây quanh lò sưởi cười híp mắt nói chuyện, nghe Phong Ánh Nguyệt nói muốn ở nhà ở vài ngày, mọi người càng vui mừng, Nguyên Đản ôm cánh tay cô mềm mại nói: "Vậy buổi tối con ngủ với mẹ."
"Tốt, con có quên tập đếm không đó?"
Phong Ánh Nguyệt ôm nó.
"Không có, ngày nào con cũng đếm cùng bác hai đó." Nguyên Đản kiêu ngạo ưỡn ngực: "Con có thể đếm tới ba mươi hai!"
"Giỏi quá."
Phong Ánh Nguyệt khen nức lên, Nguyên Đản thẹn thùng vô cùng, chôn đầu vào cổ cô, thân thể nhỏ uốn qua uốn lại, giống một con sâu nhỏ.
Trong tiếng cười của mọi người, không lâu sau Nguyên Đản đã ngủ mất.
Phong Ánh Nguyệt ôm chặt nó, chị dâu hai Đường lấy chăn nhỏ ra, đắp lên người Nguyên Đản, Phong Ánh Nguyệt bế cả chăn lẫn người.
"Sáng sớm đã tỉnh, khó trách lúc này đã mệt." Chị dâu hai Đường yêu thương sờ trán Nguyên Đản.
"Bế cũng không phải cách, thả xuống giường đi."
Mẹ Đường sợ Phong Ánh Nguyệt mỏi tay.
"Không sao đâu ạ, thả xuống dễ bị đánh thức." Phong Ánh Nguyệt biết tính tình Nguyên Đản: "Hai ngày nữa Văn Sinh được nghỉ cũng sẽ về."
Bất tri bất giác, tiếng nói chuyện của mọi người đều nhỏ đi, Đường Văn Tuệ nói nhỏ về những ngày này cô ấy đã kiếm bao nhiêu tiền, lại nói có người cũng làm theo cô ấy, nhưng thành quả không đẹp bằng cô ấy, cho nên không có nhiều người mua.
"Em cũng không khoe khoang, một chút tiền nhỏ, vấn đề không lớn." Cuối cùng, Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194859/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.