Không nói một chữ ngọt nào 3
"Vận may tốt." Phong Ánh Nguyệt cười sờ đầu Niếp Niếp: "Văn Sinh phải dùng lực đạp xe, nếu không lúc này chúng em còn ở bên ngoài đó."
Vừa dứt lời, cơn mưa lập tức nặng hạt hơn.
Chị dâu Triệu giậm chân một cái: "May là đạp nhanh! Nếu không sẽ ướt sũng!"
"Muốn g.i.ế.c gà?"
Chị dâu Trương mới từ trong phòng ra đã nghe thấy tiếng giậm chân, chị dâu Triệu và Phong Ánh Nguyệt đều cười không ngừng, chị dâu Trương cũng đoán mình nghe lầm, cũng cười theo.
"Tai chị mới nghe được một nửa, gà gì thế?"
"Ướt sũng." Chị dâu Triệu chỉ chỉ mưa to bên ngoài.
"À gà này hả!"
Chị dâu Trương cười càng lớn tiếng.
Để phòng mưa gió thổi vào hành lang, Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh mang đồ vật vào.
Hôm nay họ đến nhà cậu cả không chỉ có mang đồ, còn có lì xì, mợ cả còn đưa lại họ một bao lì xì nhỏ lúc họ chuẩn bị đi.
Phong Ánh Nguyệt mở ra xem, hai hào.
Bọn họ mới đưa năm hào thôi.
"Nhận đi." Đường Văn Sinh nói.
"Dạ." Phong Ánh Nguyệt gật đầu.
Hôm nay không thể nói thân thể mệt mỏi, nhưng trong lòng cũng có một chút mệt, sau khi Phong Ánh Nguyệt rửa mặt xong, ngồi bên bàn nhỏ đầu giường, cầm kem dưỡng da, vừa thoa mặt vừa tò mò hỏi.
"Em thấy chị dâu rất sợ anh, vì sao vậy?"
"Chắc là anh không chịu nể mặt chị ta?"
Đường Văn Sinh cầm báo hôm nay ngồi ở trên giường xem, nghe vậy cười cười.
"Vậy hôm nay em cũng không nể mặt chị ta, vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194864/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.