Gà hầm hạt dẻ 4
Hôm nay trời đẹp, chị dâu Triệu nói rằng trong khu rừng đằng sau nhà ngang có cây hạt dẻ, rủ cô cùng đi nhặt hạt dẻ.
Có không ít người đến đó, nhưng mấy cây hạt dẻ kia khá lớn, hai người mới ôm xuể.
Các chị em biết leo cây và các anh được nghỉ phép sẽ leo lên rung cây, bọn trẻ đứng ở một bên, khi nào rung xong sẽ đi nhặt cùng với người lớn.
Phong Ánh Nguyệt dẫn Nguyên Đản theo nhặt được nửa chiếc giỏ tre, sau khi trở lại nhà ngang, cô đến bờ đê, lúc thì ngồi xổm, lúc thì ngồi trên chiếc gỗ nhỏ, dùng cục đá hoặc cái dùi gỗ trong nhà để lấy hạt ra.
Sau khi lột hết nửa giỏi tre, cô được một chén hạt dẻ lớn.
Phong Ánh Nguyệt mở hai hạt ra, một cái cho Nguyên Đản, một cái cho mình.
“Ngon quá.”
Nguyên Đản ăn xong, gật đầu một cái.
“Không được ăn nhiều hạt sống, lát nữa mẹ sẽ nấu lên.” Phong Ánh Nguyệt nói.
“Dạ.”
Sau đó, Quân Tử và mấy đứa nhỏ tới, mỗi đứa mang theo nửa chén hạt dẻ.
“Mẹ nói thím không lấy nhiều nên nói cháu đến cho thím một ít.”
Quân Tử đi đầu lấy một chiếc chén sứ từ nơi để chén của nhà cô, cậu bé đỏ hạt dẻ từ trong chén mình qua đó, mấy đứa nhỏ còn lại cũng làm theo.
Vì thế, Phong Ánh Nguyệt lại có thêm một chén hạt dẻ lớn.
Thế này thì nhiều quá.
Cô nhớ lại nơi mà Đường Văn Sinh đã mua gà ta, Phong Ánh Nguyệt dẫn Nguyên Đản ra ngoài, vốn định qua đó, nhưng lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194915/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.