Nước chảy thành sông 1
Bây giờ đã là tháng mười, buổi tối ngủ chưa được bao lâu thì trời đổ mưa, sáng hôm sau mở cửa ra có thể ngửi thấy mùi bùn đất nhàn nhạt.
Phía sau nhà ngang là một khu rừng nhỏ, bên cạnh là nhà tự xây và đất canh tác, nên có thể ngửi được mùi nồng của đất canh tác.
Sau khi Phong Ánh Nguyệt rửa mặt xong, cô quay lại rửa rau, chị dâu hai Ngô bước ra từ cửa với sắc mặt không mấy tươi tỉnh.
“Chị ngủ không ngon sao?” Phong Ánh Nguyệt tiện miệng hỏi.
Chị dâu hai Ngô sờ vào cổ mình: “Mấy hôm nay nóng lạnh thất thường, buổi tối anh nhà chị trở mình một cái là quấn hết chăn đi, không lạnh sao được? Buổi tối ho quá, không ngủ được.”
Đang nói chuyện, anh hai Ngô vừa đi ra ngoài vừa ngáp ngủ, đúng lúc nghe thấy cô vợ trẻ của mình nói câu này, anh hai Ngô nói câu lấy lòng: “Thế thì tối nay em đi ngủ trước xong anh ngủ sau.”
“Thôi không cần đâu, trừ khi anh ngủ dưới đất, nếu em mà ngủ trước thì khi tỉnh dậy, anh vẫn sẽ quấn hết chăn vào người mình thôi.” Chị dâu hai Ngô nói câu này đã khiến những người đang rửa mặt, rửa rau phải bật cười, Phong Ánh Nguyệt cũng cười rồi mang rổ rau cải thìa vừa rửa sạch đi về.
Buổi sáng ăn mì trứng chiên, bỏ thêm cải thìa vào ăn vừa ngon vừa giòn.
Khi Đường Văn Sinh ra khỏi nhà, Phong Ánh Nguyệt đưa cho anh chiếc ô màu xanh: “Em thấy buổi chiều trời lại mưa.”
“Được.”
Đường Văn Sinh cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194924/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.