Đồng chí Tiểu Đường đủ vốn liếng 3
Lúc Đường Văn Sinh về nhà thì đã biến thành một anh đẹp trai với mái đầu húi cua rồi. Còn Nguyên Đản thì trở thành một nhóc trọc.
Anh không chỉ mua mỗi thức ăn về mà còn mua cả đường đỏ, gừng và một ít thuốc tây nữa.
"Anh sợ không có hiệu quả nên đã tới bệnh viện huyện mua thứ này."
"Thứ này một mình anh sao mà mua được?"
Phong Anh Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
"Anh đưa cả giấy chứng nhận kết hôn đi chứng minh."
Đường Văn Sinh lấy quyển sổ ra. Đây là thứ bọn họ nhận được sau khi cưới, phía trên có ảnh đơn màu trắng đen của hai người.
Có thể thấy được rằng lúc ra ngoài anh đã có ý định tới bệnh viện huyện lấy thuốc rồi.
"Em uống canh gừng đường đỏ chị dâu Triệu nấu cho nên bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Vẫn còn dư lại nhiều nên lát nữa hâm lại một chút là có thể uống tiếp."
Phong Ánh Nguyệt chỉ chỉ cái bát lớn trên bàn rồi nói.
"Mẹ bị bệnh ạ?"
Nguyên Đản tới gần, giơ bàn tay nhỏ bé lên sờ sờ trán cô: "Hơi lạnh lạnh."
Nghe vậy, Đường Văn Sinh cũng giơ tay tới thử sờ một cái, là mồ hôi lạnh túa ra sau khi cô bị đau lạnh cả người: "Em về phòng nằm đi, nghỉ ngơi cho khoẻ."
Phong Ánh Nguyệt đáp lại một tiếng rồi đi vào nhà.
Nguyên Đản cũng cởi giày rồi đi theo cô vào ngồi bên mép giường. Nó còn chưa rửa chân nên không được lên giường, thế nhưng nó lại muốn chăm sóc Phong Ánh Nguyệt.
Nguyên Đản học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194935/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.