Đường Văn Phân 2
Bọn họ đến nhà của bà tổ vào buổi xế chiều, lúc này mưa đã tạnh.
Khi nhìn thấy Phong Ánh Nguyệt, bà tổ cười híp mắt kéo tay của cô nói: "Con gái ngoan, sống cho thật tốt, Văn Sinh cũng là thằng bé ngoan, sẽ không ức h.i.ế.p con."
Đường Văn Sinh liền đứng ở bên cạnh.
"Con biết ạ, bà tổ."
Phong Ánh Nguyệt mỉm cười gật đầu.
Bà tổ nói chuyện rất dịu dàng, ánh mắt hiền từ, lúc còn trẻ bà còn là người làm việc thực tế trong đội, làm việc công bằng chính trực, đối xử ôn hòa với mọi người mà lại không trọng nam khinh nữ, rất nhiều người của đội sản xuất đều rất kính trọng bà.
Tiệc mừng thọ tổ chức rất náo nhiệt, Phong Ánh Nguyệt và chị dâu hai Đường còn có Nguyên Đản cùng nhau ngồi dùng bữa, ăn cơm xong, lại ngồi trong sân, nghe người trong đội nói vài chuyện linh tinh.
Thấy trời không còn sớm nữa, Đường Văn Sinh cũng vội vàng hoàn thành, mọi người đi chào tạm biệt bà tổ.
Bà tổ kéo Đường Văn Sinh và Phong Ánh Nguyệt lại nói chuyện một hồi, sau đó mới thả cho hai người đi.
"Bà tổ rất thích anh."
Trên đường, hai người đi ở cuối cùng, Phong Ánh Nguyệt thấp giọng nói.
"Ừm, năm đó ngoại trừ anh ra, được bà nuôi dưỡng còn có hai người anh, nhưng họ không thể sống qua mười tuổi."
Đường Văn Sinh nói lại chuyện cũ.
Hai người anh kia nói là đưa đến nhà của bà tổ, chứ thật ra là bị người nhà bỏ rơi, anh còn nhớ rõ họ gầy đến mức trơ xương, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194939/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.