Vậy tại sao thím không đến gặp con? 1
Mẹ Đường ở trong phòng bếp, nghe thấy động thì tĩnh buông muôi xuống, liền chạy ra ngoài sân: "Nguyên Đản! Làm sao vậy, làm sao vậy!”
"Bà nội, bà nội!"
Nguyên Đản lắc lắc chạy đến trước mặt bà, ôm lấy chân bà, ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng chỉ vào ngã rẽ nhỏ bên kia đường: "Có một thím không quen biết cho cháu kẹo ăn! Chắc là bắt cóc trẻ con!”
Nói xong, còn học theo dáng vẻ Kiều Tư Vũ vẫy tay với nó: "Cứ như vậy, để cho cháu đi qua, cháu quay đầu bỏ chạy, thím ấy cũng không dám đi ra!"
"Thật sự là bắt cóc trẻ con?"
A Tráng hỏi.
Nguyên Đản rơi nước mắt gật đầu.
Mẹ Đường thấy vậy vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy nó: "Không khóc không khóc, Nguyên Đản giỏi quá, người không quen biết cho cháu kẹo ăn thì phải chạy, A Tráng cũng nhớ kỹ.”
A Tráng gật đầu.
Chị dâu họ đã đến bên kia kiểm tra một phen, trở về nói với mẹ Đường: "Chỉ thấy dấu chân, không thấy người, dấu chân kia không dài, là phụ nữ.”
"Nguyên Đản nói là một thím không quen biết, phải nói với đội trưởng một tiếng." Mẹ Đường nghiêm túc nói.
"Cháu đi nói, A Tráng, con ở nhà bà nội hai không được chạy loạn có biết không?"
“Vâng ạ!”
Anh Tráng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyên Đản lớn tiếng trả lời.
Sau khi mẹ thằng bé xoay người rời đi, A Tráng kéo Nguyên Đản đi vào cổng sân: "Đừng sợ, anh bảo vệ em."
Nguyên Đản nặng nề gật đầu, bàn tay nhỏ bé khác lau nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194945/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.