Phải gả 4
Trái tim chị dâu hai Đường kêu lên, Đường Văn Sinh đạp xe đến huyện mua đồ, Phong Ánh Nguyệt ở nhà nói chuyện cùng chị dâu hai Đường.
"Trong nhà đều tốt cả, sức khỏe cha mẹ cũng tốt, anh hai em vẫn là bộ dáng quỷ quái kia, nói cái gì quay đầu là quên ngay được." Tuy chị dâu hai Đường nói anh hai Đường như vậy, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười: “Với cả Văn Tuệ còn bảo chị mang đồ cho em.”
Nói xong thì cầm một cái túi ra, đây là Đường Văn Tuệ đích thân thêu. Bà ngoại của Đường Văn Tuệ có tay nghề thêu, năm đó dựa vào tay nghề kia nuôi sống cả gia đình, mà Đường Văn Tuệ là một trong các cháu gái của bà ấy, có tay nghề nhất.
Tuy rằng bà ngoại đã đi vài năm, nhưng Đường Văn Tuệ vẫn học được một chút bản lĩnh.
"Thật đẹp."
Nhìn hoa sen màu hồng nhạt trên cái túi màu xanh nhạt, Phong Ánh Nguyệt cảm thán nói.
"Con bé rất khéo tay." Chị dâu hai Đường liên tục khen ngợi, túi của cô ta cũng là do Đường Văn Tuệ thêu.
Đường Văn Sinh đi ra ngoài một chuyến, trở về trong tay xách túi lớn túi nhỏ, hơn nữa buổi sáng anh ra ngoài mua cá, buổi trưa liền làm cá kho, thịt nướng cà tím, xào đậu cove và nước canh bí ngô.
Còn cơm trắng.
Đưa cho chị dâu hai Đường một cái chén lớn, lấy đầy đến miệng bát, chị dâu hai Đường cười đến không khép miệng lại được.
"Khi về chị sẽ nói, anh hai các em phải hâm mộ phát khóc."
Lúc này anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194949/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.