Tới nhà ngang, Phong Ánh Nguyệt xuống xe đạp, cầm bó hoa dại trong tay trước ánh mắt của chị dâu Vương và những người khác xung quanh.
Đường Văn Sinh bảo cô ở dưới tầng trò chuyện, còn anh lên tầng nấu cơm.
"Cái váy này của cháu đẹp thật, đường chỉ được may rất khít! Con gái thím muốn có một cái váy liền thân mà thím vừa mới mua vải, chưa có thời gian để may nữa."
Thím ba Lưu vuốt cái váy của cô khen.
"Đẹp quá." Một người chị dâu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào vòng eo thon gọn săn chắc của Phong Ánh Nguyệt: "Nhìn vòng eo thon gọn này xem, cả cái này nữa."
Ánh mắt cô ấy dừng ở nơi nào đó, vẻ mặt mờ ám nói: "Đồng chí Tiểu Đường thật có phúc."
"Đúng đấy." Chị dâu Vương che miệng cười.
Mấy người chị dâu xung quanh cũng bắt đầu bàn tán chọc ghẹo cô.
Phong Ánh Nguyệt nghe thấy thì mặt đỏ bừng, để bó hoa dại chắn trước ngực, sau cùng thấy mọi người càng nói càng thái quá nên vội vàng kiếm cớ tháo chạy, đi lên tầng.
Đường Văn Sinh đang làm cá chiên giòn. Tất nhiên anh làm không thể bì với sư nương nhưng mùi vị vẫn rất ngon. Ăn cơm xong, Đường Văn Sinh cũng không để cho Phong Ánh Nguyệt giúp anh rửa bát.
"Em đi ngủ một lát đi."
Ngày hôm nay càng lúc càng nóng, ăn cơm xong đúng là có đôi chút cảm giác buồn ngủ, vì vậy Phong Ánh Nguyệt đi súc miệng rồi chợp mắt khoảng nửa tiếng.
Nghỉ ngơi xong rồi thì dậy đọc sách một lát, sau đó dọn dẹp lại tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2194991/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.