Sau khi quay về, Triệu Thiên và mấy công nhân nữa đi tới nhà bọn họ, đúng lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn sủi cảo.
Bọn họ tới đây là để thăm Đường Văn Sinh. Trong đó công nhân bị vướng chân kia còn xách theo không ít thứ, chỉ còn thiếu mỗi quỳ luôn xuống đất để nhà Đường Văn Sinh nhận nữa thôi.
"Kỹ thuật viên Đường, mong mọi người hãy nhận đi. Mọi người không nhận là cả đời này tôi sẽ khó mà chống chọi nổi với sự áy náy!"
Triệu Thiên và một công nhân khác cũng khuyên họ nên nhận lấy.
Đường Văn Sinh và Phong Ánh Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái rồi cười cười kéo người công nhân kia: "Đồ thì tôi sẽ nhận. Không có chuyện gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều."
Đôi mắt người nọ đỏ quạch lên, thấy cuối cùng thì anh cũng bằng lòng nhận đồ nên luôn miệng cảm ơn mãi, lại khéo léo từ chối lời mời ăn sủi cảo của bọn họ rồi rời đi cùng mấy công nhân khác.
Triệu Thiên bị giữ lại ăn sủi cảo.
Chị dâu Triệu không tới.
Phong Ánh Nguyệt bèn để Nguyên Đản đi mời Niếp Niếp tới ăn.
"Hôm nay thật sự quá mạo hiểm. Sau này cậu làm gì cũng phải cẩn thận nhé."
Lúc Triệu Thiên đưa Niếp Niếp về còn vỗ vỗ vai Đường Văn Sinh một cái rồi nói.
"Tôi biết rồi, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Cảm ơn cái gì chứ, lúc đó tôi cũng ngu người luôn." Triệu Thiên lắc đầu một cái rồi dắt Niếp Niếp về ngôi nhà cách vách của bọn họ.
Chị dâu Vương biết Đường Văn Sinh suýt nữa là xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2195039/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.