Kết quả lúc cô ấy g.i.ế.c cá, thím Lý cười đon đả bưng chậu sứ đến: "Giết cá sao? Nội tạng này không cần đúng không? Cho tôi đi."
Chị dâu Triệu cũng không biết nói cái gì, hết lần này tới lần khác người ta cười tủm tỉm, lại nói chỗ nội tạng này đúng là giữ cũng vô dụng, dù sao cô ấy không ăn nổi.
Lúc này Phong Ánh Nguyệt đang mang Nguyên Đản đến bồn rửa rửa tay, cũng chào hỏi thím Lý.
Thím Lý nhìn chằm chằm Nguyên Đản, ngược lại không nói gì lung tung, Phong Ánh Nguyệt mang theo Nguyên Đản về nhà thay quần áo, Đường Văn Sinh đã làm xong đồ ăn, người một nhà ăn xong, Đường Văn Sinh mang quần áo của Nguyên Đản đi giặt.
Lúc này mấy người Quân Tử tới, Nguyên Đản ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn Phong Ánh Nguyệt giảng đề cho bọn họ.
Nó lấy tay nhỏ chống cằm, nhìn Phong Ánh Nguyệt dưới ánh đèn như mang theo ánh sáng trên người, chỉ cảm thấy mẹ mình thật giỏi, cái gì cũng biết.
Sau khi đun nước rửa chân, Đường Văn Sinh cầm hai ngọn đèn đi cuối cùng, Phong Ánh Nguyệt và Nguyên Đản đi ở phía trước, đến lầu ba, Phong Ánh Nguyệt cầm một ngọn đèn khác tiến vào.
Đường Văn Sinh thì là một tay nắm tay Nguyên Đản, một tay nhấc ngọn đèn đi xuống lầu một.
Lúc ngủ, Nguyên Đản nằm giữa hai người.
Trẻ con ngủ rất nhanh, vừa nằm xuống không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
"Hôm nay vất vả rồi, đồng chí Văn Sinh."
"Không vất vả, đồng chí A Nguyệt."
Bởi vì Nguyên Đản ngủ ở ở giữa, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2195050/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.