Ở lại nhà ba ngày, buổi chiều ngày thứ tư, bọn họ chuẩn bị trở về huyện.
Lần này Nguyên Đản đi ở với bọn họ trong huyện ít ngày.
Mẹ Đường và chị dâu hai Đường liên tục căn dặn, nếu Phong Ánh Nguyệt tìm được việc, thì đưa đứa nhỏ về, dù sao nếu bận rộn, hai người đều không có thời gian trông đứa nhỏ.
"Chờ nó đi học, hai đứa cũng thuận tiện mang theo." Mẹ Đường sờ đầu Nguyên Đản: "Nhớ kỹ lời bà nói, không được chạy loạn, nhất định phải nghe lời cha mẹ, biết không?"
"Nếu là người lạ cho cháu ăn, cháu cũng đừng nhận, bác dâu hai nói cho cháu những người xấu bắt cóc trẻ con kia chính là bắt cóc như thế, nhớ chưa?"
Chị dâu hai Đường cũng nghiêm túc dặn dò Nguyên Đản.
"Vâng, biết ạ."
Nguyên Đản vừa trả lời người này, vừa quay sang trả lời người kia.
Bởi vì muốn đưa món ăn đã đặt và củi lửa đến nhà ngang, cho nên anh hai Đường mượn xe bò trong đội, Phong Ánh Nguyệt và Nguyên Đản ngồi trên xe bò, Đường Văn Sinh đạp xe đạp một mình.
Nhắc tới tốc độ, đương nhiên là xe bò nhanh hơn một chút, nhưng Đường Văn Sinh vẫn luôn theo sau không rời.
Nguyên Đản ghé vào lòng Phong Ánh Nguyệt, nhìn Đường Văn Sinh đạp xe đạp phía sau, nhìn một hồi thì chui đầu vào trong n.g.ự.c Phong Ánh Nguyệt cười trộm, sau đó lại ngẩng đầu gác cằm lên vai Phong Ánh Nguyệt tiếp tục nhìn.
"Giờ không sợ nữa?"
Phong Ánh Nguyệt cười hỏi.
"Không sợ." Nguyên Đản ôm cổ cô, nhỏ giọng đáp.
Phong Ánh Nguyệt sờ đầu nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2195052/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.