Mẹ Đường bị dáng vẻ chột dạ của nó làm cho buồn cười, khóe mắt thoáng thấy Đường Văn Sinh đang giặt quần áo của Nguyên Đản rồi đem đi phơi, bà lại càng cười tươi hơn.
"Giỏi, giỏi, giỏi, Nguyên Đản của chúng ta là dũng cảm nhất."
Khi Đường Văn Tuệ trở về, còn mang về một ít măng rừng.
"Cũng may là nó mọc trong kẽ đá nên không ai nhìn thấy, vẫn còn non, đến trưa thì cho lên bếp nấu rồi trộn ăn luôn."
Xuyên Tử đến tìm Nguyên Đản để đi chơi, sau khi Nguyên Đản nói với người lớn, lúc này nó mới chạy “bạch bạch bạch” ra sân rồi nắm tay Xuyên Tử cùng đi về phía con đường nhỏ bên kia.
"Em nói cha em tắm với em sao?"
Xuyên Tử nghe Nguyên Đản nói đến chuyện tắm rửa, ngay lập tức đôi mắt trừng to lên.
Suy cho cùng thì Nguyên Đản nhỏ hơn hai tuổi, cho nên nó cảm thấy anh Xuyên Tử nói như vậy cũng không có gì sai: "Đúng, đúng rồi ạ."
"Chú ấy lớn như vậy, còn tắm chung chậu với em sao?"
Xuyên Tử thật sự rất kinh ngạc, dù sao cậu bé từ khi năm tuổi đã tự mình tắm rửa, cha của cậu bé cũng tự mình tắm rửa.
Nguyên Đán nghe vậy thì thầm nghĩ, đúng là ở trong cùng một cái chậu, chỉ là cha nó ở bên cạnh cái chậu mà thôi.
"Đúng vậy."
Xuyên Tử tặc lưỡi một cái: "Anh thật không hiểu người lớn lại còn tranh chậu với trẻ con làm gì, bà nội của em không ngăn cản sao?"
“Bà và mẹ của em đều nhìn thấy khi ngồi ở cửa nhà trên, còn kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2195057/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.