Sau khi Phong Ánh Nguyệt trộn mì của mình và của anh xong thì một tay bưng bát đi đến bếp, đến khi Đường Văn Sinh đi vào, Phong Ánh Nguyệt chào anh: "Văn Sinh, anh chọn bát mì đi."
"Được."
Đường Văn Sinh nhìn thoáng qua thấy Nguyên Đản đang trốn bên cạnh Phong Ánh Nguyệt nên trả lời mang một chút ý cười.
Hiện tại Nguyên Đản không dám đối mặt với anh, nó cứ lẽo đẽo theo Phong Ánh Nguyệt vào phòng rồi ngồi xuống ăn mì.
Đợi tới lúc Đường Văn Sinh đi đến, Nguyên Đản lập tức di chuyển đến chỗ Đường Văn Tuệ bên kia, Đường Văn Sinh thấy vậy thì cố ý ngồi bên cạnh nó, thế là tốc độ ăn mì của Nguyên Đản lập tức tăng nhanh.
"Ăn từ từ thôi, con đừng dọa nó."
Cha Đường trừng mắt nhìn Đường Văn Sinh một cái.
Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Tuệ nhìn nhau, khó giấu được nụ cười.
Sau khi ăn sáng xong, cha Đường và Đường Văn Sinh đi đến nhà chú ba Đường để phụ giúp, còn mẹ Đường thì dự định ở lại để đi sửa sang vườn rau của mình, đã đến lúc gieo mầm cây ớt và cây đậu đũa rồi.
Phong Ánh Nguyệt cũng đi cùng để giúp đỡ, còn Đường Văn Tuệ thì bắt đầu làm việc, hôm nay đến lượt cô ấy chăn trâu.
Nếu là trước kia, Nguyên Đản sẽ đi theo Đường Văn Tuệ để nhìn mấy con trâu lớn, nhưng hôm nay nó lại chọn đi theo Phong Ánh Nguyệt đến vườn rau ở sân bên cạnh.
Phong Ánh Nguyệt xắn ống tay áo lên, cô vừa nói chuyện thường ngày với mẹ Đường, vừa giúp phân chia giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2195059/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.