Mẹ Triệu 4
Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, cho nên Triệu Thiên đang tràn đầy suy nghĩ ở phòng ngoài cũng không nghe thấy. Anh ta thật sự không ngủ được, cả người rất dễ cáu kỉnh.
Khi anh ta chìm vào giấc ngủ thì đã là nửa đêm.
Ngày hôm sau khi mấy người Đường Văn Sinh thức dậy thì Triệu Thiên đã không còn ở gian ngoài nữa, những tấm ván gỗ đã được đặt trở lại vị trí ban đầu, tấm lót cũng cất vào tủ dài.
Đường Văn Sinh ra ngoài nhìn một chút, phát hiện cửa nhà Triệu Thiên đã khóa. Đúng lúc anh cả Trương bưng một chiếc chậu sứ đi ra, thấy vậy thì nói: “Sáng sớm đã nghe hai mẹ con bọn họ cãi nhau, tôi dậy nhìn thì thấy Triệu Thiên đã khóa cửa, kéo mẹ cậu ta đi."
Chị dâu Trương xách nước từ bồn rửa mặt trở về, nghe thấy câu này bĩu môi: “Lúc đi còn la hét, không đưa tiền thì không đi.”
"Được rồi, được rồi, mau nấu mì đi." Anh cả Trương ngắt lời cô ấy.
Chị dâu Trương liếc mắt, nhìn thấy Đường Văn Sinh đốt lửa trong bếp, cô ấy lại càng trợn trắng mắt với anh cả Trương dữ hơn.
Hôm nay không có nhiều thức ăn nên không mang theo bữa trưa. Sau khi Phong Ánh Nguyệt ăn sáng xong, cô cùng Đường Văn Sinh ra ngoài, đi chợ nông sản mua rau.
Thím Điền và chú Điền cũng ra cửa cùng nhau nên khi đến ngã ba đường, thím Điền và Phong Ánh Nguyệt cùng nhau đi đến chợ nông sản.
Trên đường đi lại nói đến chuyện mẹ con Triệu Thiên.
"Thím thấy cứ tiếp tục ầm ĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2195099/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.