Khi nào mẹ về? 1
Đó là lý do tại sao Phong Ánh Nguyệt ngạc nhiên như vậy.
“Chuyện gì vậy?”
Thấy cô nhìn mình chằm chằm không nói, Đường Văn Sinh theo bản năng sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ lúc nãy rửa mặt không rửa sạch chỗ nào sao?
“Không, em chỉ ngạc nhiên thôi.” Phong Ánh Nguyệt không che giấu suy nghĩ của mình.
“Về sau từ từ sẽ thành thói quen thôi.”
Đường Văn Sinh có chút đau lòng khi nghĩ đến những người trong nhà họ Phong mà anh biết.
Biết mình hiểu lầm, Phong Ánh Nguyệt cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nằm xuống, Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh nói về việc những thứ họ định sẽ mua và mang về nhà vào ngày mai.
Đây đều là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống nhưng cả hai vẫn thảo luận rất nghiêm túc.
“Cày bừa vụ xuân vừa qua không bao lâu, cha mẹ và mọi người phải bồi bổ cơ thể, nên mua ít thịt về.”
“Được.”
“Mua một ít thịt mỡ, một ít thịt nạc. Trẻ con thích ăn thịt nạc hơn.”
Phong Ánh Nguyệt nhớ là lần trước khi Nguyên Đản ăn thịt lợn xào măng, nó thích thịt nạc hơn, với lại trẻ con ăn quá nhiều thịt mỡ sẽ thấy hơi ngán.
“Nghe em.”
Phong Ánh Nguyệt buồn cười nghiêng đầu lại: “Chúng ta đang thảo luận, không phải một mình em quyết định.”
“Được, vậy mua chút mì trắng anh hai thích ăn đi, mẹ và chị dâu hai đều thích ăn đường, Nguyên Đản cũng thích, mua hai cân đường đi.”
Như thế này mới đúng.
Phong Ánh Nguyệt hài lòng quay đầu lại: “Được.”
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-ac-doc-tra-thu-nam-chinh/2195117/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.