Xuống xe, về đến nhà, Đường Ninh Ninh liền nghe được tiếng Chu nhi cùng Ca nhi la khóc tê tâm liệt phế .
Làm tâm nàng như ai nắm đau không thôi.
Hai người vội vàng vào nhà.
Liền thấy được Hàn nhi ngồi dưới đất, áo bông trên người áo đều bị xé rách.
Trên mặt đất, còn có một cái chén nằm lăng lóc.
Nàng nhớ rõ, đó là một chén món kho, nàng sợ giữa trưa không trở lại kịp, chuyên môn để lại cho mấy cái hài tử ăn.
Hiện tại, bên trong món kho cũng không còn.
Mà Ca nhi cùng Chu nhi khóc tê tâm liệt phế, thấy được mẹ kế, Ca nhi phiếm hồng khóe miệng khóc ròng nói, "Nương ... người xấu ... người xấu ...đoạt đồ vật ..."
Nàng vội vàng tiến lên đem Ca nhi ôm lên, lại phân phó Cố Yên đem Chu nhi ôm tới trên giường đất.
"Cố Hàn, sao lại thế này?"
Cố Hàn vành mắt phiếm hồng, trên người toát ra sát ý nhàn nhạt, bị Đường Ninh Ninh rống một cái, đứng dậy đem sự tình nhất nhất nói ra.
Nghe xong, Đường Ninh Ninh suýt nữa tức chết.
Trong lồng ngực một cổ lửa đốt nàng suýt nữa mất đi lý trí.
Nguyên lai, là Cố lão gia bên kia nghe nói nàng không chết nên phái Vương thị qua đây xem.
Vương thị cái kia không biết xấu hổ, thấy bọn nhỏ đều mặc vào quần áo mới, còn có đồ ăn ngon, liền phải đoạt cho bằng được, mấy cái hài tử đánh không lại, Cố Hàn bị đánh, Ca nhi cùng Chu nhi cũng bị đẩy ngã ở trên mặt đất.
Món kho bị Vương thị mang đi.
"Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-doc-ac-cua-bon-vai-ac/2462832/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.