Vương thị nhìn bộ dáng Cố lão thái, trong lòng nhút nhát.
Thật nhiều năm, Cố lão thái chưa làm đến mức như này.
Nhớ tới tuổi trẻ, thời điểm bị bà mẫu tra tấn, Vương thị đánh cái rùng mình.
Cố Mỹ Xuân nhất khinh thường bộ dáng kia của Cố lão thái, đáy mắt toàn là khinh thường.
Mà Đường Ninh Ninh nhìn mọi người tụ tập, nàng nói "Nương, Cố Hạo Thư cưới tức phụ nhà ai?"
"Nữ nhi Cao gia trấn trên, nhà người ta muốn của hồi môn mười mấy mẫu đất, lão Tam cưới nàng ta các ngươi cũng được không ít chỗ tốt" Cố lão thái nghe vậy bắt đầu nổi giận đùng đùng nhìn về phía các nàng.
Vớt được chỗ tốt?
Đừng đem nàng ăn tươi nuốt sống là tốt lắm rồi.
"Vậy ngươi là đòi tiền ta cho Cố Hạo Thư cưới vợ?"
Lão thái thái cho rằng nàng đáp ứng rồi, lăn long lóc đứng lên, "Ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy, nên lấy ra tới cho đệ đệ ngươi, đem phòng ở trong nhà sửa chữa lại một phen, làm tân phòng, đương nhiên, ngươi mỗi tháng lại cho chúng ta mười lượng bạc, chính là phí phụng dưỡng của ta và cha ngươi."
Đã gặp qua không ít người không biết xấu hổ.
Nhưng chưa thấy qua loại không biết xấu hổ như này.
Bị đuổi khỏi nhà còn phải chu cấp tiền cho người ta cưới vợ.
Mọi người đều lén khe khẽ nói nhỏ.
Tràn ngập khinh thường.
Bất quá, chuyện nhà người khác, bọn họ không nên xen vào.
Đường Ninh Ninh lười cùng bà ta nói lời vô nghĩa, "Yên nhi, đi vào trong phòng đem công văn đoạn tuyệt lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-doc-ac-cua-bon-vai-ac/2462870/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.