Hương Vũ không hề cảm nhận được Hoắc Quân Thanh đứng ở cửa.
Nàng vẫn đang vui vẻ rạo rực khoác tấm gấm lên người, nhìn trái nhìn phải, nhìn tấm gấm hắt ra ánh sáng màu hồng trơn bóng lên gương mặt nàng, tôn lên gò má mềm mại phong thái rạng rỡ, thậm chí lờ mờ còn cảm nhận được… Mình giống hệt một thiên kim tiểu thư tao nhã ưu mỹ.
Đây là điều nàng chưa từng trải qua.
Nàng vốn dĩ không cha không mẹ lưu lạc đầu đường xó chợ, sau này được cha nương nhận nuôi mới miễn cưỡng ít nhất không đói chết, nhưng sống cũng không tốt. Mãi đến khi bị bán vào phủ, không cần lo lắng chuyện ăn mặc, nhưng mỗi ngày nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt người khác, vải gấm thượng đẳng thế này, tay nàng từng sờ qua cũng từng lấy làm y phục, nhưng đó là của tiểu thư, không phải của nàng.
Trước giờ nàng chưa từng quá vọng tưởng bản thân có thể mặc cái này, kết quả bây giờ tấm vải lớn này lại rơi vào tay mình.
Hương Vũ ngắm nghía một hồi lâu, thậm chí lấy một khúc quấn lên eo mình, rồi ôm nhẹ bả vai, rồi nhìn mái tóc đen rũ xuống, vải gấm phủ lên làn da trắng như tuyết, như châu như ngọc, duyên dáng và mềm mại, khiến bản thân nhìn thấy đều cảm thấy yêu thích.
Là một tiểu nha hoàn, không phải nàng chưa từng thấy qua tấm kính lớn chạm đất thế này, nhưng đây là lần đầu tiên ở trước tấm kính lớn xem kĩ cơ thể mình thế này.
Nàng nhịn không được, nhẹ nhàng véo eo nhỏ xoay một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/447935/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.