Nàng biết đi theo hầu gia, nằm ở nơi đó không cần động não cũng có thể được hưởng thụ vinh hoa phú quý cẩm y ngọc thực, ăn ngon chơi vui còn có váy áo hoa lệ, tiểu cô nương nào mà không thích. Nói không thích chỉ vì chưa từng hưởng thụ qua, chưa biết hưởng thụ cảm giác kia mà thôi.
Nhưng mà lời nói của thiếu gia đã kích thích nàng, giống như tát một bạt tay thật mạnh lên mặt nàng.
Người khác xem thường nàng như thế, bọn họ không hề sai, nhưng nàng lại cảm thấy nhục nhã.
Trong lòng còn có khát vọng, ngóng trông có thể được nam nhân cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng với thân phận địa vị của nàng, có thể chỉ đạt được những thứ này thôi.
Bị dùng kéo đâm rách dung nhan của nàng, nghĩ đến chuyện tùy tiện nắm lấy một nam nhân dù cho thế nào cũng phải thoát khỏi hầu phu, nhưng nhìn những con đường này đường nào cũng không thông.
Những đường kia không thể làm được thì bây giờ chỉ có một con đường, làm nha hoàn thông phòng của hầu gia, yên tâm hầu hạ hầu gia.
Hầu hạ hầu gia có cơm ngon áo đẹp, thậm chí nói không chừng một ngày nào đó nàng có thể trở thành thị thiếp của hầu gia, giống như làm thị thiếp vậy, vậy thì làm của cha vẫn mạnh hơn của con.
Hương Vũ nhớ tới bát canh tổ yến kia.
Đó không phải là thứ một nha hoàn có thể ăn được, thậm chí trong giấc mộng của nàng, ở nhà cô gia, người có thể ăn canh tổ yến cũng là phu nhân chính thất, thị thiếp bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/447953/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.