Ngay vừa lúc nãy, nam tử mặc áo bào tím đội kim quan nói chuyện với mấy vị khách nhân đều là vẻ oai phong nghiêm túc, khí thế nghiêm trang, ai nhìn thấy hầu gia như thế mà không sợ. Đừng nói đến những nô bộc nha hoàn trong phủ, ngay cả mấy vị khách nhân kia ai cũng quần áo hoa lệ, nhưng ở trước mặt hầu gia ai mà không phải cẩn thận cười xòa.
Hầu gia thế này cách Hương Vũ rất xa, đó là nhân vật trên trời, là nhân vật chỉ có thể nhìn trộm cách nhánh nho xanh mơn mởn kia.
Nhưng mà chỉ trong phút chốc, hầu gia lại đứng trước mặt nàng.Nam tử có thân hình cao lớn thắng tắp đứng dưới giàn nho hiển nhiên phải khom xuống. Một đám lá xanh đậm thậm chí rủ xuống vai ngài ấy, hầu gia thế này là người phong quang, quang vinh, quyền thế ngập trời ngoài kia như hai người khác nhau.
Bên môi ngài ấy mang theo nụ cười nhạt lạnh lẽo, trong đôi mắt sâu thẳm cũng hiện ra ý lạnh. Bây giờ ngài ấy lại ở bên tai nàng ép hỏi, nói muốn trừng phạt nàng.
Lực đạo bàn tay của nam nhân mạnh mẽ như thế, đến mức nàng muốn xoay vòng eo nhỏ nhắn cũng không thể, chỉ có thể chấp nhận dính vào người hắn.
Khí tức mãnh liệt không thể nào xem thường nương theo quả nho chua chua trong trẻo quanh quẩn Hương Vũ. Cả người nàng giống như không xương, thân thể muốn ngã xuống lại vô thức nắm lấy gì đó, một tay bất lực nắm lấy, lại nắm lấy một chùm nho.
Chùm nho sáng long lanh như ngọc bích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/447959/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.