Hương Vũ ôm quyết định này, nhưng nàng không nghĩ đến sau khi hầu gia về viện thì vốn không gặp hầu gia. Vương quản sự để cho các nàng đứng chờ dưới hiên.
Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, chịu đựng sớm một chút cũng tốt hơn ở đây chịu khổ, Hương Vũ có hơi bất an.
Mấy người Nguyệt Tinh càng thấp thỏm không yên, ai cũng cắn môi nhíu mày cúi đầu, ai cũng không dám thở mạnh.
Hoa Mộng tương đối nhát gan, đã bắt đầu muốn khóc: "Có phải tiểu thư làm chuyện gì không tốt, nên hầu gia muốn bắt chúng ta tới đến để khai đao không?"
Dù sao tiểu thư cũng là tiểu thư, dù cho hầu gia tức giận thì cũng phải nể mặt tiểu thư. Nhưng mà các nàng thì khác, các nàng chỉ là nha hoàn, vào lúc quan trọng phải gánh trách nhiệm cho chủ tử.
Đợi như thế không biết bao lâu, mặt trời chiếu tia sáng gay gắt, bốn nha hoàn đứng dưới bậc thang khổ không thể ta, thậm chí trán còn đổ mồ hôi.
Hương Vũ cắn môi, lại bắt đầu thấp thỏm không yên lần nữa.
Tâm tư của vị hầu gia này quả thật khó dò, rốt cuộc ngài ấy muốn làm gì. Rõ ràng lần trước ở dưới giàn nho, ngài ấy bắt nạt nàng, nàng dỗ dành ngài ấy, sau đó nhìn qua thấy tâm trạng ngài ấy không tệ.
Mới mấy ngày không gặp, sao đến mức đối với nàng như thế?
Thật là người hỉ nộ vô thường âm tình bất định, loại người này vì có thân phận hầu gia cao quý thôi. Nếu ngài ấy la Vương Nhị Cẩu hoặc A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/447965/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.