Thân thể tiểu nha hoàn trong lòng thơm tho mềm mịn, trên người toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đó là do chính hắn dày vò một trận mà ra, lúc cúi đầu có thể mơ hồ ngửi được một cỗ mùi hương ám muội, tiểu nha hoàn như vậy mỉm cười thật xinh tươi rạng rỡ, như một nhành hoa mẫu đơn đung đưa trong gió.
Có điều Hoắc Quân Thanh thấy vậy lại có chút không vui.
Hắn giơ tay đưa ngón tay cái lướt nhẹ trên đôi môi hồng mịn của nàng, nghĩ đến vừa nãy nàng còn yếu ớt không có chút khí lực nào vậy mà giờ nghe thấy hắn tặng cho nàng một khối ngọc chặn giấy thì lại mừng rỡ đến vậy.
Lẽ nào được hắn sủng ái cũng không bằng khối ngọc chặn giấy kia sao?
Hắn dùng tay giữ cằm nàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cẩn thận xem xét tiểu nha hoàn.
Tiểu nha hoàn đang cười, nhưng e rằng trong nụ cười ấy chỉ có khối chặn giấy, chứ không có hắn.
Thực ra quan tâm đến việc này để làm gì, chỉ là một tiểu nha hoàn nhỏ bé, ngoắc ngoắc tay và thưởng một ít vàng bạc, tự nhiên nàng ấy sẽ dụng tâm hầu hạ hắn, hắn cần gì phải để ý việc này chứ?
Nhưng Hoắc Quân Thanh chính là không thấy thoải mái, cực kì khó chịu.
“Thích lắm hả?” Hắn khàn giọng hỏi.
"Ưm…"
Hương Vũ nhỏ giọng đáp lại, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, thầm nghĩ hầu gia lại bị làm sao vậy, hình như không được vui cho lắm?
Chẳng lẽ đã hứa cho mình rồi lại hối hận sao?
Nàng vô thức siết chặt cái chặn giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/448014/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.