Đương nhiên Hương Vũ biết trong mắt tiểu thư nàng chỉ là một tiểu nha hoàn.
Cái loại thân phận giống y như là dấu ấn trên mặt của phạm nhân bị lưu đày, trong mắt tiểu thư, trước kia nàng từng là nha hoàn thì cả đời này nàng cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi. Ngay cả khi bây giờ nàng đã dựa vào hầu gia thì nàng ấy vẫn cảm thấy rằng nàng xuất thân thấp hèn, chính là một nha hoàn.
Thế nên bây giờ, dù hầu gia có sủng ái nàng hơn đi nữa thì tiểu thư vẫn không thích nàng.
Hơn nữa, trước đây nàng từng khiến tiểu thư bị mất mặt, làm sao nàng ấy có thể thích nàng được chứ? Nàng ấy không tìm nàng gây rắc rối thì nàng đã thầm mừng lắm rồi!
Cho nên bây giờ tiểu thư nói chuyện với nàng như vậy, nàng cũng không lấy làm lạ.
Nhưng nàng đã nhớ lời mà Thu Nương nói với nàng, rằng nàng không còn là tiểu nha hoàn Hương Vũ bên cạnh tiểu thư nữa, nàng là ni cô Hương Vũ để tóc tu hành trong am viện, cho nên nàng suy nghĩ một chút, nhìn Hoắc Nghênh Vân một cách khó hiểu, nghi hoặc nói: "Dám hỏi vị cô nương này vì sao mà biết tên của ta vậy?"
Hoắc Nghênh Vân nghe thấy vậy liền kinh ngạc, thế mà nàng ta còn dám giả ngu sao?
Sau khi Hương Vũ nói câu đầu tiên xong thì cũng dần dần thượng đạo, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ đây là thiên kim của quý phủ sao?"
Lúc này sự châm biếm vốn có của Hoắc Nghênh Vân đột nhiên bị nghẹn lại trong cổ họng.
Nàng cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/448029/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.