Thời tiết sắp vào thu, tiếng ve kêu bên ngoài uể oải, cái giá hoa tường vi ở bức tường phía tây và bên dưới đó vẫn nở rộ, những cụm hoa um tùm dày đặc trải dài hơn nửa bức tường, ngoằn ngoèo lan tràn, lộng lẫy đến chói mắt, gió thổi qua một cái, hương hoa tường vi thấm vào ruột gan.
Hương Vũ đang ngồi bên cửa sổ, nhưng lòng vẫn đang nghĩ về bữa cơm gia đình hôm nay.
Nàng luôn là một nha hoàn, nhưng hôm nay lại trong bộ dạng của một phu nhân, nàng vẫn tự hỏi liệu có phải mình đã diễn hơi quá rồi không?
Thu Nương bên cạnh đương nhiên nhìn ra được Hương Vũ đang nghĩ gì, nhưng bà lại mỉm cười: "Tiểu phu nhân, người nên vui mới phải, người xem hôm nay hầu gia bảo vệ người biết bao, một nam nhân có thể bảo vệ một nữ nhân nhiều như vậy chứng tỏ trong lòng người có rất yêu thương vị nữ nhân kia, có cái này rồi người còn sợ gì nữa?"
Theo ý bà, Hương Vũ nên nhanh chóng quấn quýt lấy hầu gia, sớm ngày hạ sinh con cái thì thân phận coi như hoàn toàn vững chắc rồi.
Như vậy, tương lai chính thức vào cửa, trong phủ cũng có chỗ đứng cho tiểu phu nhân.
Hương Vũ chống cằm, cau mày: "Thu Nương, bà nói xem hầu gia có cảm thấy ta đắc ý quá mức không?"
Thu Nương mỉm cười và lắc đầu: "Không đâu, hầu gia là đang chiều người và cố tình chống lưng cho người đó, thân phận của người đã ở vị trí đó, thì cũng nên làm một số việc, sao có thể nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/448037/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.