Lập tức, Hoắc Quân Thanh cực kì tức giận, mùi vị đắng nghét đang ở trong miệng, vừa nãy hắn lại bị ép buộc nuốt xuống thuốc đắng như vậy, hơn nữa là bị ép đổ vào hơn nửa bát.
Phải biết hắn sinh ra hiển hách tôn quý, mười bảy tuổi trên sa trường chiến công lẫy lừng vang danh thiên hạ, hắn thế này, tất nhiên là cao ngạo mắt không nhiễm hạt bụi, càng không thể chịu được nửa phần ủy khuất.
Nhưng bây giờ, hắn lại giống hệt một tiểu đồng bị phu nhân bé nhỏ này ép đổ vào hơn nửa bát thuốc đắng, nếu truyền ra ngoài, e là làm trò cười cho thiên hạ, về sau Định Viễn hầu hắn cũng không dám gặp người khác nữa!
Hắn híp mắt, cắn răng: “Có phải là nàng không muốn sống nữa không?”
Hương Vũ nhìn thấy hầu gia thế này, cũng có chút sợ hãi.
Nàng đã lừa hầu gia, đã ép buộc hầu gia, hầu gia nổi giận rồi, không biết sẽ đem nàng ra làm gì nữa.
Nên nàng vội vàng mềm giọng dỗ dành: “Hầu gia, ngài đừng tức giận nữa, bệnh thì phải uống thuốc, thuốc đắng giã tật mới tốt cho bệnh, ngài mà muốn quở mắng thiếp thân, cũng phải đợi ngài nghỉ ngơi cho tốt, tịnh dưỡng cơ thể cho tốt có được không?”
Hoắc Quân Thanh giận đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hương Vũ: “Nàng, nàng thật to gan...”
Đang nói lời này, đột nhiên nghe ngoài cửa có tiếng động vang đến, Hoắc Quân Thanh bệnh đến nỗi lả người không có sức lực, còn chưa kịp nhìn xem là người nào, thì nghe thấy một tiếng “Ngao…u”.
Lại là báo đen đến rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/448044/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.