Lúc Hoắc Quân Thanh nghe được lời này còn nghĩ rằng mình nghe lầm.
Hắn chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt ngập nước tràn đầy khẩn cầu
Hắn yên lặng nhìn nàng, giọng nói khàn khàn: "Nàng vừa mới nói gì?"
Hương Vũ không nghĩ tới những lời nói nàng thật vất vả lấy dũng khí nói vậy mà hầu gia lại không nghe thấy, nàng đành phải lặp lại lần nữa: "Hầu gia, cầu ngài cứu Lan Nhược. Lan Nhược là thiếp thân là tỷ muội từ nhỏ, bây giờ tỷ ấy bị thương rồi. Nếu để lỡ sẽ mất mạng, hoặc ngày mai sẽ tùy tiện bị bán ra ngoài.
Hoắc Quân Thanh lập tức không nói gì.
Hương Vũ cảm giác được hắn trầm mặc, trái tim nàng hơi nâng lên, lo âu ngước mắt nhìn sang.
Hoắc Quân Thanh nhìn thấy đôi mi đen như mực khẽ nhấc lên, giống như hồ điệp nhấc cánh.
Đúng là một nữ nhân có dáng vẻ vô cùng đẹp.Nhưng mà đột nhiên vào lúc này Hoắc Quân Thanh có hơi không cam tâm, dựa vào cái gì.
Dựa vào cái gì mà vào lúc này nàng lại nói chủ đề không hề liên quan thế chứ.
"Nàng tha thiết tìm đến bản hầu chỉ muốn nói chuyện này?" Hoắc Quân Thanh hơi ngẩng đầu, chống tay, lạnh nhạt nói.
"Vâng, đúng thế." Hương Vũ ngoan ngoãn gật đầu. "Vốn muốn ngày mai đến, nhưng mà thiếp thân thật sự rất sợ, ngộ nhỡ Lan Nhược có chuyện gì thì thiếp thân sẽ áy náy cả đời."
Hoắc Quân Thanh cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.
Hắn trầm mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trúc mùa thu đìu hiu, hắn chỉ cảm thấy mình chưa từng thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/448054/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.