Ngày hôm sau, Hoắc Quân Thanh hiếm khi lười biếng, cùng Hương Vũ ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao.
Sau đó Hương Vũ muốn dậy đi vệ sinh, hắn dùng cánh tay như vòng sắt kia ôm eo nàng không buông.
Hương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đẩy hắn: "Hầu gia, ngài buông thiếp thân ra, thiếp thân còn muốn đi vệ sinh."
Hoắc Quân Thanh nghiêng đầu, nhìn nàng: "Không muốn buông."
Hương Vũ bất đắc dĩ nghiến răng, khẽ kháng nghị: "Hầu gia!"
Hoắc Quân Thanh cẩn thận nhìn nàng, đột nhiên lại hỏi: "Chẳng biết tại sao đột nhiên bản hầu nghĩ đến, cứ mãi ôm nàng thế này dù thế nào cũng không buông nàng ra, nàng có nói không?"
Hương Vũ xoay mặt đi: "Hầu gia nói đùa gì thế! Thiếp thân còn phải đi vệ sinh!"
Hoắc Quân Thanh: "Thật sao? Nàng mắc tiểu?"
Hương Vũ nghe lời này, tức giận đến mặt đỏ rần, rõ ràng trước kia hắn còn là hầu gia tôn quý như trên trời hạ phàm, sao bây giờ lại nói như thế, không có liêm sỉ như vậy!
Nàng nghiến răng, nói với giọng oán hận: "Hầu gia, ngài còn như thế thì thiếp thân thiếp thân, thiếp thân sẽ đái dầm!"
Dù sao nàng chỉ là thiếp, cũng không sợ mất mặt.
Hoắc Quân Thanh thấy nàng như thế, dùng ngón tay cái khẽ lướt qua gương mặt trơn mềm của nàng: "Đừng tức giận, bản hầu ôm nàng đi."
{Truyện được Edit & Đăng tại Yeungontinh.vn}
Chuyện này đương nhiên là không được, Hương Vũ cảm thấy bây giờ đầu óc hầu gia hồ đồ rồi. Nàng lập tức muốn giãy dụa, sao có thể phóng đãng như thế, nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/448072/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.