Gần đây Vương quản sự rất sầu não.
Kể từ khi Hương phu nhân bỏ trốn, hầu gia như biến thành một con người khác, tính tình khi thì ủ rũ suốt mấy ngày không nói không ăn, khi thì hung dữ và tức giận đến mức muốn đập phá hết mọi đồ đạc. Thậm chí có một lần vào sáng sớm, nha hoàn nói hầu gia biến mất rồi khiến ông ta vô cùng sợ hãi, tìm kiếm khắp nơi, tìm trong hầu phủ mấy lần cũng không có, Vương quản sự sợ đến mức cuống cuồng.
Cuối cùng, Vương Nhị Cẩu con trai của ông đột nhiên nói: "Có một nơi phụ thân đã tìm hay chưa?"
Vương quản sự vội vàng hỏi, vậy mà Vương Nhị Cẩu đáp đó là viện tử của Hương phu nhân.
Vương quản như chợt bừng tỉnh, vội vàng chạy qua nhưng sau khi đến nơi lại nhìn thấy trong ánh nắng ban mai mông lung hầu gia đang ngồi thất thần dưới bóng cây, ánh mắt nhìn thẳng hướng cửa sổ, bất di bất động.
Vương quản sự vội vàng đi tới, thăm dò nói: "Thưa hầu gia?"
Hoắc Quân Thanh vẫn cứ nhìn về phía cửa sổ ở trước mặt, lẩm bẩm nói: "Sao nàng ấy vẫn chưa đến hầu hạ bản hầu?"
Vương quản sự nghe thấy lời này thì sợ đến phát khiếp: "Để nô tài tìm nha hoàn đến hầu hạ hầu gia nhé?"
Đôi mắt u ám của Hoắc Quân Thanh nổi lên chút dao động: "Bồn hầu chỉ cần Hương Vũ hầu hạ."
Vương quản sự: "..."
{Truyện được Edit & Đăng tại Yeungontinh.vn}
Ông hít một hơi thật sâu và tàn nhẫn đem sự thật nói ra trước mặt hầu gia: "Hầu gia, ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/448086/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.