Hoắc Quân Thanh dẫn theo Nhã Đạt đến trong cung, đi qua trung cung gặp hoàng thượng trước. Ai ngờ lúc này hoàng thượng đang tiếp kiến khách lạ, nên không tiện gặp hắn, chuyện này chưa từng có.
Hoắc Quân Thanh cũng không suy nghĩ nhiều, nên dứt khoát đi qua thiên điện, trong phút chốc tự có cung nhân tới hầu hạ.
Hoắc Quân Thanh cho người chuẩn bị thức ăn nước uống tiểu hài tử thích ăn rồi đưa tới, cho Nhã Đạt ăn trước.
Nhã Đạt lại rất thích những món này trong cung, nhưng mà trong lòng vẫn nhớ nương: "Cha, nương của con đâu, nương ở trong cung sao?"
Hoắc Quân Thanh híp mắt nhìn gốc liễu mọc ra cành non ở ngoài điện, lạnh nhạt nói: "Cũng không ở đây."
Nhã Đạt buồn bực: "Vậy chúng ta tới đây làm gì? Không phải chúng ta nên tìm nương của con sao?"
{Truyện được Edit & Đăng tại Yeungontinh.vn}
Hoắc Quân Thanh thu lại ánh mắt sắc bén, nhìn về phía nhi tử của mình. Hắn thuận tay lau mảnh vụn bánh ngọt trên khóe miệng nhi tử: "Có đôi khi tìm người cũng không cần tự mình đi tìm."
Hắn đã bố trí nhân mã, ngăn chặn quan đạo ở trong ngoài thành Yến Kinh. Những người kia muốn thuận lợi đưa Hương Vũ đi là khó như lên trời.
Hắn muốn bắt rùa trong hũ, mà chuyện bắt rùa trong hũ này hắn muốn tạo áp lực với hoàng thượng ở nơi này.
Lần này, dù cho phải cướp, phải dùng cường quyền đấu đá thì hắn cũng muốn giữ Hương Vũ lại.
Lúc nghĩ như thế, hắn nhìn qua Nhã Đạt, ánh mắt trở nên dịu dàng. Hắn nhìn tiểu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ke-nu-chu/448120/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.