Ở phương bắc mùa đông tung bay tuyết lông ngỗng, còn ở Thanh Thủy Hà, lúc lạnh nhất cũng chỉ là vào buổi sáng trên nóc nhà có chút sương trắng, lu nước trong sân kết một tầng băng mỏng, chờ mặt trời ló dạng thì tan đi.
Trong nhà lại nhận được thư bộ đội gửi về, gửi theo thư còn có mấy tấm phiếu vải Hà Hiểu Vân tiết kiệm được, như phiếu xà phòng, phiếu đường trắng.
Những vật này là nhu yếu phẩm sinh hoạt, lại vô cùng hiếm, nếu không phải Ngụy Kiến Vĩ ở trong bộ đội có phần thì trong nhà thực sự không có mà dùng.
Phiếu vải cuối năm công xã phát, gom phần của cả nhà lại còn không đủ làm một bộ quần áo đâu.
Nghe bọn họ nói trên thư, băng thiên tuyết địa mua không được đồ ăn, cả ngày ăn củ cải và dưa chua làm Vương Xuân Hoa không khỏi đau lòng.
Phùng Thu Nguyệt đề nghị: "Mẹ, bằng không chúng ta hái rau trong vườn, phơi chút rau khô gửi cho nhà chú hai đi."
Vương Xuân Hoa nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Cũng được, phơi thêm chút khoai lang khô, Tiểu Hàng thích ăn."
Chờ đến lúc Ngụy Kiến Vĩ nhận được bưu kiện thì đã là tháng chạp.
Lúc tan việc anh cất kế hoạch tác chiến đã đọc được một nửa đi, chuẩn bị mang về đọc tiếp.
Lâm Nhạc Phi từ ngoài cửa lắc lư đi vào, khoe khoang khăn quàng cổ trên cổ mình: "Đây là chị dâu cậu mới gửi tới đó, tôi đã nói với cổ là không lạnh chút nào, nam tử hán đại trượng phu, mang khăn quàng cổ cái gì? Mà cổ không nghe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ruot-nam-chinh-truyen-nien-dai/2343242/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.