Ăn mâm xôi rừng Ngụy Kiến Vĩ hái về làm Hà Hiểu Vân nhớ ra thời tiết này các loại rau dại, nấm rừng trên núi đang nhiều, nếu không đi một chuyến thì thật đáng tiếc.
Thế là buổi chiều anh tiếp tục lên núi đốn củi cô cũng đi theo.
Mục đích của Ngụy Kiến Vĩ vẫn là mảnh rừng trên đỉnh núi kia, Hà Hiểu Vân thì đi khắp nơi.
Ở một chỗ trong núi có mấy đám hành dại, lúc cô ngồi xổm xuống hái thì nghe thấy đằng sau lưng có tiếng bước chân, tưởng là Ngụy Kiến Vĩ cô cũng không quay đầu lại hỏi: "Anh xong nhanh vậy sao?"
Người đứng sau không nói gì, chỉ là đi càng ngày càng gần, Hà Hiểu Vân quay đầu lại liếc qua thì lập tức cảnh giác đứng dậy.
Người đến là một tên lưu manh ở đại đội Thanh Thủy Hà, lúc còn trẻ đã từng cưới vợ nhưng bị hắn ta uống rượu say đánh chạy mất, đến giờ ba bốn mươi tuổi vẫn còn cô độc.
Hắn bình thường chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, uống rượu vào là giả điên, bởi vì trong tên có chữ Huy nên người trong đội gọi luôn hắn ta là Lại Tử Huy*.
赖子辉: lại tử: kẻ vô lại
Hà Hiểu Vân bình thường nhìn thấy người như vậy đều sẽ đi vòng, không nghĩ tới hôm nay lại ở trên núi đụng phải, không biết là trùng hợp hay là gã cố ý theo đuôi.
Nhưng nghĩ tới Ngụy Kiến Vĩ ở gần ngay bên cạnh, chỉ cần gọi một tiếng anh sẽ tới ngay thì trong lòng cô có sức lực hơn nhiều, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ruot-nam-chinh-truyen-nien-dai/2343256/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.