Hà Hiểu Vân nhìn bóng lưng cậu lắc đầu, thật sự nhìn không ra một người bình thường sôi nổi hoạt bát như vậy, vừa nhắc tới cô gái mình thích thì lại ngại ngùng thành thế này.
Ngụy Kiến Vĩ từ bên ngoài đi vào, hỏi: "Kiến Hoa sao vậy?"
"Không có chuyện gì." Hà Hiểu Vân muốn chừa chút mặt mũi cho Ngụy Kiến Hoa.
Ngụy Kiến Vĩ đi tới bên giường, ngồi đối diện cô, bóp mặt cô một cái: "Có chuyện giấu anh."
Hà Hiểu Vân đẩy tay anh ta, ngẩng đầu trừng anh: "Làm gì chứ, anh muốn biết thì đi hỏi Kiến Hoa là được rồi."
Ngụy Kiến Vĩ cũng không có bao nhiêu quan tâm với chuyện em mình, nhưng mà chuyện liên quan tới Hà Hiểu Vân nên mới hỏi chút mà thôi.
"Không hứng thú."
"Dù cho có hứng thú thì anh cũng chưa chắc được biết." Hà Hiểu Vân kích anh.
Ngụy Kiến Vĩ hơi nhíu mày: "Anh đoán xem, nếu như đoán đúng thì có thưởng không?"
Hà Hiểu Vân đứng dậy, cất đồ đã gấp xong vào túi hành lý: "Lại không liên quan đến em, sao lại hỏi em muốn thưởng?"
Ngụy Kiến Vĩ giống như không nghe thấy câu này, tự mình đoán: "Có liên quan tới cô gái Kiến Hoa thích đúng không?"
Hà Hiểu Vân quay đầu nhìn anh, thấy lạ hỏi: "Anh đã biết rồi thì còn hỏi em làm gì?"
Ngụy Kiến Vĩ cười, đưa tay kéo cô lại, kéo ngã ngồi lên chân mình, sau đó lại ôm lấy eo cô, chôn mặt mình vào hõm vai cô.
"Anh mau tránh ra, đừng làm phiền em làm việc." Cửa phòng đang mở, liếc mắt một cái là có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ruot-nam-chinh-truyen-nien-dai/2343264/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.