Khách sạn.
Ban đêm yên tĩnh, màn đêm vây quanh.
Trong phòng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ trên đầu giường.
Điện thoại trên bàn đang phát một video, Diệp Phạm nhắm mắt lại, kéo đàn violon.
Âm nhạc phát ra từ dây đàn tuôn ra ngoài, trong vắt như nước, sạch sẽ như ánh trăng.
Âm thanh Diệp Phạm kéo đàn tràn ngập trong phòng.
Dường như tất cả ngóc ngách đều bị tiếng đàn bao phủ.
Hạ Hàn nghe tiếng đàn của Diệp Phạm, ánh mắt mơ màng, giống như chìm trong kí ức xa xôi.
Khung xương cằm sắc nét rõ ràng, khóe môi mỉm cười dịu dàng.
Không biết anh đang nghĩ gì.
Lúc này, ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Hạ Hàn nhìn cửa phòng, ánh mắt anh dần trở nên tỉnh táo.
Hạ Hàn tạm dừng video, anh lấy một quyển tạp chí phủ lên điện thoại.
Anh đứng lên, đi về phía cửa.
Cửa phòng được mở ra, một người đàn ông cao lớn sáng sủa đứng ngoài cửa.
"Bất ngờ không?" Anh ấy mỉm cười, đôi mắt phượng hẹp dài vô cùng lười biếng.
Tề Thuật trước mặt đang là ca sĩ hot nhất cũng là bạn tốt của Hạ Hàn.
Bọn họ quen nhau đã lâu, chưa từng vì lịch trình bận rộn mà ảnh hưởng đến tình bạn.
Tề Thuật vừa họp mặt fan ở thành phố bên cạnh xong, anh ấy biết Hạ Hàn quay phim ở đây nên sau khi gặp gỡ fan xong đã đến tìm Hạ Hàn.
Hạ Hàn môi mỏng cong len, giọng nói trầm thấp: "Không bất ngờ."
"Hạ Hàn, tôi ở xa chạy đến gặp ông đấy." Tề Thuật không vui, "Vậy mà ông lại có thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ruot-nhan-vat-phan-dien-phat-he-hang-ngay/1596188/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.