Lúc này, Diệp Phạm mở cửa phòng ra, cô đã thay một bộ quần áo mới, vừa lúc nghe được thanh âm trong phòng khách.
Mà trong phòng khách Hạ Hàn cùng Đô Đô đang tán gẫu, bọn họ không phát hiện r Diệp Phạm đứng cách đó không xa, đã thấy hết gì gì phát sinh ở nơi này.
Tâm Diệp Phạm xiết chặt, cảm xúc vốn đã chỉnh lý tốt lại bởi vì Hạ Hàn mà rối loạn.
Hạ Hàn tại sao muốn dạy Đô Đô như vậy? Anh chỉ là thuận miệng nói, hay là đã đoán được Đô Đô là con của anh rồi?
Trong đầu Diệp Phạm suy nghĩ hỗn loạn, mà ý nghĩ của cô về Hạ Hàn cũng không có đầu mối. Cô không lên tiếng, chỉ là im lặng đứng ở nơi đó, tiếp tục xem.
Đô Đô nghiêng một chút cái đầu nhỏ của bé, nghiêm túc đánh giá Hạ Hàn, phảng phất như đang suy tư.
Không khí trầm mặc trong chốc lát. Một lát sau, Đô Đô mở miệng: "Ba."
Hạ Hàn nhìn qua Đô Đô, gương mặt tương tự như anh, đang khẽ nhếch miệng nhỏ, âm thanh trẻ con ngây thơ gọi.
Bởi vì Đô Đô kêu một tiếng ba này, anh bỗng dưng giật mình.
Đáy lòng Hạ Hàn tựa hồ có một địa phương mềm mại sụp đổ. Anh là người đạm mạc, khi con ruột gọi lại khó có được ôn nhu.
Thời điểm không có anh, Đô Đô cũng đã trưởng thành như vậy. Nếu như anh có thể sớm một chút nhận ra Đô Đô thì tốt rồi.
Nhưng những điều này nhiều lời cũng vô ích, trong cuộc sống sau này, Hạ Hàn sẽ dành cho Đô Đô càng nhiều yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ruot-nhan-vat-phan-dien-phat-he-hang-ngay/1596331/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.