Diệp Phạm vừa đặt tay ở trên tủ quần áo, nước mắt của cô liền chảy xuống. Động tác của cô thật nhẹ, kéo tủ quần áo ra, sợ quấy nhiễu đến Đô Đô. Cửa tủ quần áo đóng chặt chậm rãi kéo ra, ánh đèn từ khe hở bên trong xuyên vào, vẻn vẹn chiếu sáng nơi hẻo lánh.
Thân thể nho nhỏ của Đô Đô chỉ chiếm cứ một góc tủ quần áo, bé ủy khuất lau nước mắt.
Diệp Phạm đem cửa tủ quần áo hoàn toàn rộng mở, cô cẩn thận từng li từng tí ôm chặt thân thể của Đô Đô, đem bé ôm vào trong ngực.
Đô Đô còn đang giận Diệp phạm, cả người bé kéo căng, tay mập mạp nhỏ nắm chặt, thân thể co co lại.
Động tác của Diệp Phạm càng ôn nhu hơn, cô chạm vào cánh tay của Đô Đô xoa từng chút từng chút, để Đô Đô trầm tĩnh lại.
Diệp Phạm hôn một chút lên đầu Đô Đô, đem Đô Đô đặt ở trên đùi của mình. Cô ấm giọng thì thầm cùng Đô Đô nói chuyện: "Mẹ muốn cùng Đô Đô xin lỗi."
Nghe được Diệp Phạm nói chuyện, Đô Đô khẽ nâng đầu lên, xuyên thấu qua khe hở nhìn cô. Lúc này mắt to của bé ướt sũng, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ rừng rực.
"Mẹ không nên giấu diếm Đô Đô chuyện về ba, bởi vì ba trước đó không có xuất hiện, nên mẹ liền không nói với Đô Đô."
"Đô Đô biết sao không, ba của Đô Đô kỳ thật một mực rất thích Đô Đô, trước đó là vì không biết Đô Đô tồn tại, cho nên mới chưa từng xuất hiện."
Diệp Phạm tới gần bên tai Đô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ruot-nhan-vat-phan-dien-phat-he-hang-ngay/1596348/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.