Hạ Hàn cười cười, anh thu tầm mắt lại, nhìn Diệp Phạm một người ngồi ở chỗ đó. Diệp Phạm rất nhanh liền tỉnh táo lại, nghiêng đầu đi, không nhìn Hạ Hàn nữa.
Hạ Hàn nhìn về phía trước, chân nhấn ga, ô tô hòa vào trên đường phố rộng lớn. Anh biết chỗ khách sạn mà Diệp Phạm ở, dựa theo định vị chỉ dẫn, anh thuận lợi đến khách sạn Diệp Phạm đang ở tạm.
Bởi vì tạm dừng quay phim, nhân vật bộ khoái chưa được quyết định là ai, hành trình của Diệp Phạm sẽ một lần nữa được an bài lại. Đợi đến sau khi bọn họ về nước, người đại diện sẽ thay cô bàn bạc tốt những lịch trình làm việc khác.
Sau khi dừng xe xong, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm vào khách sạn. Thời gian ở trong nước đã rất muộn, Đô Đô nhất định sớm đã chìm vào giấc ngủ. Bọn họ không gọi điện thoại về nữa, trực tiếp vào phòng. Đã một tuần lễ không gặp mặt, mới tách ra mấy ngày, rất nhớ nhung.
Vào phòng, cửa phòng đóng kín. Ở đây không còn người nào khác, Hạ Hàn ôm Diệp Phạm, hai tay của anh vòng ôm cô, cúi người hôn vành tai của cô. Anh không mở miệng nói ra sự nhung nhớ của bản thân, chỉ an tĩnh chậm rãi hôn lên vành tai của Diệp Phạm, giống như là thăm dò khẽ cắn.
Vành tai của cô vốn mẫn cảm cực kỳ, trong phòng yên tĩnh, nhịp tim khó tránh khỏi tăng tốc.
Hôn hôn, một cái hôn vốn nhẹ nhàng này liền trở nên rất không thích hợp.
"Hạ Hàn." Diệp Phạm nhẹ nhàng mở miệng, gọi tên Hạ Hàn. Thanh âm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ruot-nhan-vat-phan-dien-phat-he-hang-ngay/426815/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.