Đường Cẩm bị Diệp Phạm từng bước ép sát, căn bản là chống đỡ không được, cô ta giống như trốn tránh mà rời khỏi nơi này, bước chân hơi có vẻ hỗn loạn. Mà Diệp Phạm thì cầm băng ghi âm vừa ghi lại toàn bộ hành vi lời nói của Đường Cẩm, sau đó về khách sạn.
Sau khi Đường Cẩm cùng Diệp Phạm gặp mặt, cô ta lập tức tìm một nơi vắng vẻ, gọi điện thoại cho Nhiếp Vi Như. Lần trước Đường Cẩm gọi điện thoại cho Nhiếp Vi Như, Nhiếp Vi Như đã sớm đem số điện thoại di động của Đường Cẩm lưu lại.
Đường Cẩm vừa gọi tới, Nhiếp Vi Như liền nhận.
"A Cẩm." Thanh âm gần như lấy lòng của Nhiếp Vi Như vang lên, còn mang theo một chút kinh hỉ.
Đường Cẩm không rảnh cùng bà ta diễn mẹ con tình thâm, cô ta trực tiếp nói: "Băng ghi âm mà tôi bảo bà lấy đâu? Bà làm sao còn chưa có đưa cho tôi?"
Thanh âm của Nhiếp Vi Như hoảng hốt,nhanh chóng giải thích: "Em gái của con đem băng ghi âm lấy đi rồi, mẹ không biết nó để ở nơi đâu, mẹ đang định bảo con qua mấy ngày nữa đã."
Ngữ điệu của Đường Cẩm lập tức cao lên, cô ta tức hổn hển nói: "Bà nói cái gì? Chỉ để bà cầm mỗi cái băng ghi âm mà thôi, thế mà bà làm mất rồi."
Băng ghi âm đã không còn, Đường Cẩm dứt khoát không nể mặt mũi: "Nếu như Diệp Lật đem cái băng ghi âm này giao cho Diệp Phạm, bà biết có hậu quả gì sao? Bà đúng là phế vật vô dụng!"
"Bà tìm được băng ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-me-ruot-nhan-vat-phan-dien-phat-he-hang-ngay/426847/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.