Sắc trời tối đen, nước trong hồ không có nhiệt độ, dòng nước lạnh lẽo lưu chuyển tạo nên vài thanh âm khe khẽ. Hoắc Kỳ bước từ trong nước ra, cơ bắp vì căng thẳng mà đường cong càng trở nên rõ ràng, nam nhân tùy ý mặc thêm quần áo, bước chân trần về tẩm điện.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu dàng của dạ minh châu.
Hoắc Kỳ tiến vào giường, đẩy tầng tầng lớp lớp màn lụa ra, thiếu niên đang cuốn chăn say ngủ, tư thế không khác gì lúc hắn ra ngoài. Chỉ là, nhìn hình ảnh trước mắt này, trái tim Hoắc Kỳ như muốn tan chảy.
Đã lâu vậy rồi mà nỗi lòng Ma Tôn vẫn chưa bình phục.
Không phải vì cuối cùng thiếu niên cũng đáp lại tâm ý của hắn.
Thức hải Hứa Tây thật sự quá non nớt mà tu vi Ma Tôn quá thâm hậu. Khoảng khắc sợi linh thức kia hoàn toàn đi vào, Hứa Tây cảm nhận toàn bộ thức hải đều bị lấp đầy thì Ma Tôn, cũng có thể dễ dàng nắm gọn thức hải thiếu niên. Ma Tôn hơi khó hiểu, hắn dùng phương thức trực quan nhất thấu cảm tình ý thiếu niên dành cho mình, chẳng ngờ lại chạm tới nỗi lòng mênh mông vô bờ.
Tình cảm nọ có ỷ lại, cũng có mê say.
Không pha trộn bất kỳ tạp chất gì.
Chỉ cảm thụ thoáng qua, trong nháy mắt khiến Ma Tôn suýt nữa sa lầy vào đó, đến tận giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục dáng vẻ bình tĩnh khi xưa.
Ngắm nhìn người trên giường trong chốc lát, Hoắc Kỳ đứng dậy lấy một tấm áo trong đơn giản ra.
Thiếu niên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-meo-nho-bi-ma-ton-nuoi-duong/526012/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.