Dứt lời, bằng mắt thường cũng có thể thấy biểu tình Thạch Đằng Thanh cứng đờ. Hứa Tây đứng cạnh Ma Tôn vốn đang lo lắng, nghe vậy gương mặt hơi nhíu mới dần thả lỏng.
Thạch Đằng Thanh thấy thế lại nhìn về phía Ma Tôn, vừa vặn bắt được tầm mắt chả mấy kiên nhẫn của hắn.
“...”
Hiện trường xấu hổ thành như này, Thạch Đằng Thanh cũng không tiện nói nhiều thêm.
Hóa ra trong căn phòng này chỉ có mình lão là kẻ thừa.
Nghĩ thông suốt rồi, Thạch Đằng Thanh lười đứng đây mắt to mắt nhỏ, đánh đến nơi lão cũng chẳng thèm tiếp nên phất tay rời đi.
Chờ Thạch Đằng Thanh khuất bóng, Hứa Tây và Ma Tôn nghỉ ngơi một chốc rồi ra khỏi thạch ốc.
Sau khi Hoắc Kỳ và Thạch Đằng Thanh diệt trừ hung thú, Thạch Đằng Thanh tự phái thuộc hạ đi vào vét sạch bảo vật trong bí cảnh ra. Bảo vật lấy được đã được xử lý qua, đang đặt ở nơi tập kết.
Hứa Tây được Ma Tôn dẫn đi, cậu nhìn ngọn núi nhỏ gần cao hơn đầu mình mà trợn mắt sửng sốt.
Hiện tại cậu đã có tu vi nhất định, cảm nhận được linh hí cơ bản, nơi Hứa Tây đang đứng liếc mắt cũng có thể nhận ra mấy thứ này là pháp bảo thập phần hiếm gặp, thậm chí còn lợi hại hơn cả linh chi da rắn. Thật sự đây là lần đầu tiên Hứa Tây thấy nhiều bảo bối thế này, đôi mắt thiếu niên hơi chuyển, “Đây đều đánh được từ hung thú sao?”
Ma Tôn đứng cạnh cậu, tầm mắt vẫn luôn dừng trên người Hứa Tây. Phản ứng của thiếu niên khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-meo-nho-bi-ma-ton-nuoi-duong/526027/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.