Ma Tôn vừa dứt lời, vài người trong đám tu sĩ thiếu chút nữa sặc nước miếng.
… Lần đầu tiên thấy có kiểu uy hiếp đó.
Nhưng đối với Hứa Tây, chiêu này dùng rất được, dù sao dính vào Ma Tôn ngủ rất thoải mái. Mèo trắng lập tức ngoan ngoãn, miệng nhỏ khẽ nhếch, buông lỏng ngón tay Ma Tôn ra. Vết răng mờ mờ lưu lại dấu hồng nhạt trên da thịt trắng nõn, mèo trắng nhìn thấy, theo bản năng đưa lưỡi ra liếm nhẹ coi như chuộc tội.
Cảm giác ẩm ướt mang điện mà tới.
Dường như nhớ đến cái gì, biểu tình Ma Tôn bỗng biến đổi, hắn im lặng né tránh động chạm của mèo trắng, chắp tay về sau.
Thiên điện Thôi Ngôi Điện, chốn uy nghiêm dùng để bàn việc lớn, Ma Tôn ngồi trên ghế chủ tọa, trong lòng ôm một con mèo. Vài vị trưởng lão Cùng Quang Phái tách ra ngồi hai bên, Hứa Tây nhanh chóng nhận ra nam chính cũng theo cùng. Đám trưởng lão người nọ nối tiếp người kia, một canh giờ chỉ nói nói nói, mãi mới lủng củng biểu đạt xong ý tứ rồi trình văn kiện lên. Trên văn kiện đã đóng mấy cái dấu.
Nhờ công sức Ma Tôn kiên trì cần mẫn, nai lưng dạy học mà Hứa Tây ngó đầu lên đã đọc được đại khái văn kiện trước mặt. Thật ra cậu đau đáu chuyện này từ lúc được cứu về, Hứa Tây lo hai bên sẽ náo loạn khó bề yên ổn, thế giới lại vì sự kiện đột ngột nào đó quay về thiết lập ban đầu. Hiện giờ thì khác, Hứa Tây nhìn văn kiện trước mặt, cuối cùng cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-meo-nho-bi-ma-ton-nuoi-duong/526039/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.