Cuối cùng, Đào Ngọc vẫn không dám nhận linh ngọc kia.
Hứa Tây không hiểu tại sao đối phương lại thay đổi thái độ, đành phải cất linh ngọc về túi trữ vật.
Hối lộ cũng không xong.
Gần đây Ma Tôn không vướng bận công vụ gì, vậy nên mấy ngày liên tiếp đều tự mình giám sát mèo trắng tu luyện nhưng không biết vì Ma Tôn nuôi cậu quá thả tay hay còn nguyên nhân khác, việc mèo trắng kết đan chẳng có chút tiến triển nào. Hứa Tây bị dày vò tới mức nảy sinh ảo giác, phảng phất như trở lại cao trung, cả ngày đều trưng ra bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc.
Gần đây thủ lĩnh canh giữ nơi biên ải của Ma giới có tới Thôi Ngôi Điện báo cáo tình hình, đồng thời mang theo không ít cống phẩm.
Địa vực Ma giới rộng lớn, biên cảnh và Thôi Ngôi Điện cách nhau tương đối xa, cất công đem cống phẩm từ tận nơi ấy về cũng có vài phần tâm ý.
Ngày đón tiếp thủ lĩnh, Hoắc Kỳ đưa mèo trắng đi cùng.
Lần trước Hứa Tây đến chính điện còn bị nhốt trong lồng sắt, suýt bị Ma Tôn đập chết.
Lần này thì khác.
Mèo trắng trực tiếp ngồi vào ghế chủ tọa, kiêu ngạo chiếm gần một nửa vị trí, cái đuôi thảnh thơi lắc lư cạnh người Ma Tôn.
Hôm nay không cần tu luyện nên tinh thần Hứa Tây không tồi, hơn nữa cậu nghe nói cống phẩm sẽ có rất nhiều pháp bảo hiếm lạ và đồ ăn thức uống, Hứa Tây không khỏi tò mò.
Dù linh quả của Ma Tôn rất ngon nhưng ăn nhiều sẽ ngấy.
Đến giờ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-meo-nho-bi-ma-ton-nuoi-duong/526052/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.