-
- -
Editor: Đào Tiên.
Beta: Kỷ Kỷ.
Lộc Niệm không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cô chỉ nhớ mình ngủ rất ngon, mơ mơ màng màng, sau đó, dường như có người ôm mình lên, cô hoàn toàn phó mặc, không có chút phản kháng nào.
Ý thức tựa hồ đắm chìm trong một mảnh ấm áp, sự an tâm tràn lan.
Bên tai hình như có người thổi một câu: “Đừng ngủ ở chỗ này”.
“Nhưng em buồn ngủ quá”. Lộc Niệm không thanh tỉnh nổi, mắt cũng không thèm hé ra, bởi vì chất cồn chưa tan, giấc ngủ nhập nhèm nên thanh âm của cô vừa kiều vừa dính.
Cánh tay ôm cô hơi khựng lại một chút.
Anh thấp giọng nói: “...... Trở về rồi ngủ tiếp”.
Lộc Niệm lẩm bẩm một tiếng, không muốn tỉnh. Cô xoay mặt vào trong, thoải mái dễ chịu dán chặt vào lồng ngực người đang ôm mình, vừa ấm áp vừa an tâm. Rượu khiến đầu óc cô tê dại, mới chút đã lại thiếp đi.
Tần Tự: “......”
Gánh nặng này vừa ngọt ngào, cũng vừa chua xót.
Người lọt thỏm trong lồng ngực anh, rõ ràng uyển chuyển nhẹ nhàng như lông hồng, lại tựa như có sức mạnh ngàn cân.
Minh ca lên tiếng: “Sao không để cô ấy ở lại qua đêm?”
Thiếu niên nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ở lại đây?”
Minh ca: “......”
Anh gãi gãi tóc: “Ngủ trên giường cậu đi, giường cậu cũng khá rộng mà, thêm một cô gái nhỏ vẫn dư sức, hai người đều......”
Đụng phải ánh mắt thiếu niên, anh ngượng ngùng câm miệng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Bằng không thì tới ven bờ sông bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-my-nhan-benh-em-gai-cua-vai-ac/1790714/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.