Minh ca biết Tần Tự không có khiếu hài hước nhưng vẫn vui vẻ nói đùa một câu, anh ta cảm thấy cậu bé này trưởng thành quá sớm, hiện tại mới có dáng vẻ của một thiếu niên.
Mặc dù vậy, anh ta cũng không dám trêu chọc Tần Tự.
“Được rồi được rồi” Minh ca nhấc tay đầu hàng, “Anh không nói bậy nữa”.
Minh ca đảo mắt nhìn tay thiếu niên: “Tay cậu, có cần phải băng bó một chút không?”
Tay anh chảy máu, hình như còn chảy không ít, lại chưa được xử lí cẩn thận, chỉ băng bó sơ qua một chút.
Thiếu niên lắc đầu nói: “Không sao cả, lát nữa tôi còn có việc”.
Bị thương đến trình độ này, để mặc nó tự khỏi là được. Từ nhỏ anh đã có thói quen, cũng tự mình có chừng mực, thân thể anh không kiều quý đến như vậy.
Tần Tự trầm mặc nhìn thiếu nữ trên giường bệnh.
“Hình như người Lục gia tới rồi”. Minh ca nghe được loa thông báo, đứng dậy thoáng nhìn qua phía dưới lầu.
Tần Tự gật đầu, anh nhìn cô một lần cuối rồi xoay người ra khỏi phòng.
Bước chân hỗn độn đi về phía trước.
- --
Lộc Niệm mơ một giấc mơ rất dài.
Các loại quang ảnh lộn xộn, hỗn loạn không chịu nổi. Cô không muốn tỉnh dậy, nhưng cơ thể lại bị một lực lượng mạnh mẽ nào đó túm lấy, không ngừng dâng lên trên.
“Tỉnh”.
“Cô bé tỉnh rồi”.
“Cuối cùng cũng tỉnh lại, mau gọi điện thoại báo cho tiên sinh......”
Là bệnh viện tư hữu của Lục gia.
Lục Dương đang ngồi bên cạnh gọt táo cho cô, trên mặt hắn vui sướng tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-my-nhan-benh-em-gai-cua-vai-ac/1790722/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.